Chuyện Tình Ngày Ấy--愛的回憶 !
Tình yêu đầu tiên của tôi đó-là một câu chuyện tình rất buồn nhưng lại thật sâu sắc và rất khó quên. Mãi đến bây giờ, đôi khi bất chợt nhớ lại, tôi cảm thấy lòng mình nhoi nhói một nỗi đau thật day dứt và khó tả, một nỗi đau mang tên "Anh" thế là những lúc ấy tôi mới khẳng định rằng lúc yêu "Anh" tôi thật sự yêu anh thật nhiều... Lần đầu tiên gặp anh là vào một đêm trăng rằm rất tỏ, lúc ấy tôi đang thả bhttp://myhongvungtau.blogspot.com/ước dài trên còn đường nhỏ về nhà. Còn anh- anh chạy chiếc xe HonDa màu đỏ xậm, với chiếc áo thun màu trắng- ở nơi xa xa anh bóp kèn cho tôi nhường đường anh qua. Thế đó lần đầu tiên tôi như người bị mất hồn, đêm ấy về đến nhà tôi cứ nghỉ vu vơ về anh "Anh ấy là ai?..Và có thể được gặp lại anh ấy kô? Ngày qua ngày tôi cứ mong được có cơ hội gặp lại anh một lần và chỉ một lần thôi cũng được... Và thật may cho số tôi - một buổi sáng nắng chói chang tôi và Mẹ cùng đi chợ, thế là trên đường đi tôi tình cờ nhìn thấy anh, vì ban ngày nên tôi dể dàng nhận thấy rỏ ràng hơn về những nét trên anh. Là một chàng trai có vẻ ngoài tuy lạnh lùng nhưng lại rất thu hút, cao, bảnh trai, và tôi ko thể nào quên được ánh mắt đầu tiên anh nhìn tôi- với cái nhìn thoáng qua ấy....Và thế và thế kể từ lần gặp gỡ định mệnh ấy đã cuốn tôi vào vòng xoáy "Tình Yêu", thế là từ đó tôi đã thầm để ý đến anh, mong anh, chờ anh... Cứ thế cứ thế ngày qua ngày tôi lại phải xa gia đình lên Sài Gòn để học nghề, thấm thoát hơn một năm trôi qua tôi trở về nơi ấy, chợt nghe tin anh sắp đi nghĩa vụ, òh òh ôi buồn ơi là buồn nhưng phải biết làm sao.... Đám bạn thân của tôi họ biết tôi đang yêu một người, và cứ đè tôi ra mà tra với tấn ôi làm sao chịu nỗi máy con nhóc bao vây quanh tôi, nói, nói, nói mau ko là biết tay bà. Híc Híc đó đó và tôi cũng khai thật luôn- có có có một người nhưng người ta sắp đi nghĩa vụ rồi.. rồi thế đám bạn tôi tụm năm tụm bảy để mà giúp tôi nghỉ cách. Cuối cùng thì tôi đã viết một lá thư- lá thư bắt đầu và cũng là lá thư kết thúc, anh nhận thư tôi và cũng đã trả lời tôi bằng một bức thư. Trong thư anh viết thật ngắn ngủi, cảm ơn em, cảm ơn đã để ý và yêu tôi nhưng tôi phải đi nghĩa vụ, và xin lổi tôi cũng kô biết nói gì nhiều hơn với em........."Anh xin lổi" Mình hãy là bạn thân em nhé........".Con tim tôi đau thắt lại và hoàn toàn vỡ tan khi đọc xong bức thư ấy.Đến lúc đó tôi mới hiểu được rằng,trong lòng anh hoàn toàn không có chỗ dành cho tôi, từ đầu đến cuối đều là do một mình tôi đơn phương theo đuổi anh và cũng mình tôi đơn phương chờ tình cảm của anh dành cho tôi.Yêu đơn phương 1 người thật là 1 điều đau khổ biết chừng nào.Sau khi suy nghĩ rất lâu tôi đã quyết định gởi cho anh 1 lá thư khác để nói thật về tất cả tình cảm mà tôi đã dành cho anh ấy bấy lâu nay kèm theo với 1 câu kết là:"Với em thì tình bạn có thể thăng hoa lên thành tình yêu nhưng còn tình yêu thì không bao giờ có thể giảm xuống là tình bạn đâu anh à,đừng gởi cho em thêm bất kỳ lá thư nào nữa nhé,em không muốn lại 1 lần nữa tan vỡ vì anh như thế này đâu!"Và rồi sau lá thư ấy của tôi...anh đã im lặng....Tôi cũng đã tìm cách tránh mặt anh từ đó, dẫu biết hành động đó của mình là trốn tránh sự thật nhưng tôi tin rằng mình đã làm đúng.Nếu gặp người tôi yêu mến nhưng người đó chỉ mang lại cho tôi toàn khổ đau thì thôi,tôi thà không gặp nữa,làm vậy sẽ tốt cho tôi và anh ấy hơn....Mối tình đầu cay đắng của tôi đã có 1 kết thúc buồn như vậy đó các bạn à! Anh đến và đi khỏi cuộc sống của tôi nhanh như một cơn gió thoảng,mặc dù tình yêu với anh không được trọn vẹn và chỉ mang đến cho tôi toàn là nước mắt và mong chờ, nhưng những ngày tháng ngắn ngủi được ở nơi xa xa nhìn thấy anh đối với tôi đó là những tháng ngày êm đềm và hạnh phúc nhất,có quá mâu thuẫn không vậy các bạn?Tôi tin rằng quyết định từ bỏ của mình là đúng,bởi vì càng đi sâu vào thì tôi sẽ càng đau lòng và tuyệt vọng hơn! Dù cho giờ đây chúng tôi đã mỗi người một phương nhưng tôi vẫn muốn anh biết 1 điều:tôi đã không hối hận khi yêu anh,trước đây, bây giờ và mãi mãi, bởi vì tình yêu là không bao nói đến sự hối hận,cảm ơn anh đã đến và cho tôi biết rằng được yêu thương một người nào đó thật sự là một điều hạnh phúc biết dường nào. Hy vọng rằng ở 1 nơi nào đó trên đất nước Việt Nam này ,anh cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự cho riêng mình, anh nhé! Và cho đến bây giờ thì tôi đã có gia đình tôi, anh có gia đình anh, cũng khá lâu rồi ko được gặp lại anh. Nhưng tôi vẫn luôn nhớ về anh, và thầm cảm ơn anh- vì anh mà tôi mới nhận ra được một điều khi ấy tôi luôn là người cố gắng để đi yêu- cố gắng để yêu một người cũng là điều rất hạnh phúc, nhưng nếu ko được đáp lại tình yêu ấy sẽ là một niềm khổ đau quá lớn.. Còn bây giờ thì khác, Tôi luôn luôn được chồng tôi YÊU. Được yêu là cảm giác thật tuyệt vời....(-) |



2 Nhận xét:
Tại lúc 09:17 17 tháng 8, 2008 ,
Mynk nói...
Câu chuyện của bạn thật cảm động
Tớ nghĩ là bạn đã hành động đúng!
ai cũng có mối tình đầu ^^!
Ờ mà nếu ngày ấy "anh" nhận lời thì làm sao bạn có thể có cuộc sống như bây giờ :|
Dù sao cũng mong là tôi ko giống bạn
Tại lúc 09:24 17 tháng 8, 2008 ,
Mynk nói...
Từ hồi đó đến giờ ko gặp lại lần nào chứ?
Ko sợ chồng đọc được ghen à ;))
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ